Có những ngày quay đầu lại...đừng vội trách nhau

Có những lúc trong một khoảnh khắc nào đó tự quay đầu, bất chợt gọi:"Hạnh phúc của tôi ơi!"

Hạnh phúc - người người, vạn người kiếm tìm, mãi kiếm tìm. Nhưng nào hay cứ tìm miết, chạy miết, tới nỗi rụng rời chân tay vẫn không thấy đâu, chỉ đến khi tiếng còi xe kéo dài vang vọng phía sau, giật mình: hạnh phúc là đây.

Cô và anh cứ mối quan hệ ấy, những năm tháng cô là học trò, thì anh đứng trên bục giảng ngày ngày với bụi trắng. Chẳng ngờ đâu cơ duyên nào đưa đẩy, cô và anh trở thành cuộc sống của nhau. Dù biết cô và anh thuộc tuýp người mê lãng mạn, thích viết những điều bay bổng, nhưng ngày ngỏ lời mọi thứ cứ như thường, bình dị nhưng ấm áp lạ thường.

Những ngày gần cuối tháng 7, sắp xếp lại đống sách vở suốt 12 năm trời. Thời gian cứ nói là thừa thãi. Quanh quẩn ở nhà, cô ăn và suốt ngày ngủ li bì đúng chất con mèo lười trong cô. Còn anh thì bận bịu với cơm áo gạo tiền, với giáo án, học trò, rồi cuộc sống. Cứ vậy, anh cứ nhắn hỏi cô như lệ về ăn uống ngủ nghỉ, nhưng chắc anh biết rõ câu trả lời.

Cho đến khi, thấy cô rãnh rỗi quá, lười nhác quá, anh nói với cô:

- Rảnh thì yêu anh cho bận


Chẳng hiểu vì gì, đổ gục. Anh còn mong một đứa trẻ con như cô sẽ làm phiền anh cả đời mà chẳng hối hận. Cho đến bây giờ, cô luôn gây ra nhiều rắc rối cho anh nhất. Vậy mà anh vẫn yêu cô, lựa chọn yêu cô.

Vốn sinh ra thích ngôn tình mùi mẫn như mía lùi, nhưng chẳng bao giờ thích nghe những câu tỏ tình sến súa, một là giật tóc gáy, nổi da gà, hai là cười ha ha, hô hô. Chắc vì anh khác, anh trưởng thành, anh trải rồi sau những cuộc tình đổ vỡ, không thề thốt, không mưa cầu. Chỉ vì muốn cô bận một chút, để cuộc sống cô bận vì anh, và cuộc sống anh có thêm cô.

Cô. Sẵn vốn ghen và đa nghi. Dù cô đã được đàn chị của mình là cô giáo vì biết tính cô mà luôn khuyên can rằng "đừng đỏng đảnh trẻ con mà mất nhau nhé!". Vậy đó mà cô cứ đỏng đảnh với anh mãi, giận hờn vu vơ mãi, ghen tuông vẩn vơ nai tơ mãi, anh giận. Cô nhớ mãi lần đó, anh im lặng đến ghê sợ, đến nỗi cô đau đớn vì sự im lặng đó.

Cô luôn trách anh, trách móc, cấu xé anh đủ thứ, đủ chuyện về đủ người. Anh mệt mỏi đến không thèm nói. Cô cứ vậy. Cứ vậy chẳng biết đến khi nào. Cho đến khi, anh nói "em thay đổi quá, nhưng em thay đổi vì Sài Gòn, không phải vì anh. ". Cô nhìn lại mình, rồi lặng thin.

Suốt thời gian qua cô đã làm gì vậy. Cô đã quên mất mình, quên mất tình yêu cô hằng đêm mơ, hằng đêm nhung nhớ. Và mù quáng trong ghen tuông, hận thù đã đẩy cô xa anh. Nhưng anh vẫn ở đó, lặng lẽ đợi cô, mà cô thì không hay biết. Mãi chìm đắm u mê...

Những ngày anh im lặng, cô mới hiểu và nhận ra nhiều thứ, những điều anh nói với cô, như cho lời cảnh cáo về cái tuổi 17, 18, ngày càng cô thấy đúng. Cô đi sai đường.

Nhận ra được bấy nhiêu. Cô lại giật mình hơn khi nhìn thấy dòng tâm tư của anh:

"Con người ta luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Nhưng đến một lúc nào đó bất chợt quay đầu, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ.

Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình.

Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác..."

Bất giác, cô chạnh lòng và tự trách. Những gì cô từng trách anh, bao nhiêu lời lẽ, bây giờ cô nhận lại để trách mình. Cô thấy mình xuẩn ngốc đến thậm tệ. Rồi nhìn lại, quay đầu nhìn lại như anh viết.

Nhận ra: "Ừ. Ngày trước nhiều người đã ngưỡng mộ tình yêu của mình, khao khát được như mình, thầm chúc phúc cho mình, mình đã hạnh phúc bao nhiêu, hạnh phúc ra sao. Vậy mà, mình hôm nay có lẽ đã đi quá xa. Nhìn người khác cạnh nhau hạnh phúc mình ao ước? Mình ao ước điều gì? Trong khi mình có thể."


Và rồi mình nhớ lại cô bé Yến đã từng ganh tị với chuyện tình của mình. Mình đã từng nói "Tụi chị đã ngầm trải qua cãi vã, hờn ghen, nhưng chị vui vì anh luôn cạnh chị. Chị hạnh phúc vì gặp được anh! ". Thế mà thời gian qua cô cứ vội đi ngưỡng mộ người khác, hạnh phúc khác mà bỏ quên trái tim mình phía sau.

Có thể ở một độ tuổi nào đó của ghập ghềnh, bão bùng đan chen. Có thể thế giới xung quanh đang làm thay đổi một chút ít nào đó lòng người. Cũng có thể vì chạy theo những hờ hững xa vời, những hào nhoáng mập mờ, những thứ không thuộc về. Mà để quên. Mà vô tâm. Mà hời hợt. Mà đỏng đảnh chán chường. Rồi cũng phải có ai đó đánh thức, vấp phải mất mát, hay một cú va chạm không tên mà tỉnh giấc, quay đầu tìm lại khi mọi thứ chưa quá xa, chưa quá muộn.

Tôi từng nói với nhiều mối tình rằng, cơ hội chỉ đến một lần, không ai cứ có sẵn cơ hội để ban phát hết lần này lần khác, nhưng mảy may không có lấy chút trân quý, giữ gìn. Không đáng. Tình yêu cũng vậy. Tôi thấy "Có không giữ mất đừng tìm" là đúng, quả đúng! Lòng người, sự nhẫn nại của một người đều có hạn, chỉ bởi tất cả mọi thứ đều có hạn dùng, kể cả sự bao dung, chịu đựng.

Đừng cố thử thách lòng người, đừng bao giờ thách đố họ, đừng thử họ bằng cách này cách nọ để bắt họ chứng minh tình yêu. Bởi có thử thách đến bao nhiêu tấm chân tình ấy cũng chỉ mang ra thử thách, như một trò bễu cợt xuẩn ngốc. Lúc đó đủ thấy mình như kẻ hề, kẻ hài, kẻ chịu đau, và thậm chí chịu nhục vì người không đáng, sẽ tự đi. Vậy nên, khi yêu đừng lấy chân tình ra thử thách, thử thách sẽ mất chân tình.

"- Em khác rồi. Anh chọn sai người rồi

- Sai thì để anh chọn lại nhé

- Không. Bộ muốn chọn lại là chọn lại à? 

- Giờ có muốn chung sống không? 

- CÓ"

Vậy đó. Đôi khi chỉ vậy rồi lại bình yên!

"Lúc mệt mỏi, hờn ghen, đừng vội trách, đừng vội lặng im, hãy nhìn về nhau tay trong tay, môi kề môi, về những ngày hạnh phúc, về những ghập ghềnh đã cùng nhau trải qua. Vậy thôi! Đừng cố nghĩ xa hơn, xa hơn.... "

Theo Em đẹp

Nguồn:
Tết này em vẫn chưa lấy chồng...

Tết này em vẫn chưa lấy chồng...

Tết là những khoảng ngày lỡ cỡ: chưa người yêu, chưa lời hẹn ước, chưa muốn lấy chồng, em chưa muốn gói chọn trong hai từ "ổn định". Tết là những lời trách cớ: Sao vẫn chưa lấy chồng? Như...
Bởi vì chờ anh quá lâu, cô đơn cũng đã quá sâu nên em cần mạnh mẽ để bước tiếp thôi...

Bởi vì chờ anh quá lâu, cô đơn cũng đã quá sâu nên em cần mạnh mẽ để bước tiếp thôi...

Phụ nữ họ luôn có thể chấp nhận sự an ủi trong phút giây, nhưng những vết xước trong lòng vẫn nguyên vẹn ở đó, chẳng mất đi đâu cả.
Thanh xuân muộn màng của em vì anh mà rực rỡ

Thanh xuân muộn màng của em vì anh mà rực rỡ

Gió mùa về, Sài Gòn chẳng có mùa đông đúng nghĩa, có chăng cũng chỉ là những đợt gió mùa lạnh thổi và lòng người cái hơi lạnh như muốn xuýt xoa...
Trước khi ngoại tình, hãy nghĩ đến con cái

Trước khi ngoại tình, hãy nghĩ đến con cái

Ai đang và chuẩn bị ngoại tình hãy vì con, vì gia đình mình mà dừng lại. Đừng vì sự ích kỷ cá nhân mà gieo nỗi đau cho con cái.
Tôi muốn đi tu vì quá cô đơn trong cuộc sống giàu sang

Tôi muốn đi tu vì quá cô đơn trong cuộc sống giàu sang

Tôi thực sự rất ngại tiếp xúc với mọi người, có cảm giác như mình bị bệnh “sợ giao tiếp xã hội”.
Tin hay đừng bỏ lỡ
Loading...

Chưa có bài viết nào

Chưa có bài viết nào

Trang chủVề đầu trang