Đã 5,6 năm vợ chồng không ngủ chung và "chuyện ấy" đếm trên đầu ngón tay.

Vợ tôi là người thẳng tính, ít giao lưu với bên ngoài, trong công việc hay cứng nhắc nên đồng nghiệp không yêu mến. Nhà nội ngoại chúng tôi đều đông anh em nên đa phần là chúng tôi tự lập. Cuộc sống 2 vợ chồng cũng tạm ổn định.

Xin chào. Tôi đã có gia đình được gần 10 năm. Tôi có 2 cháu trai. Cháu lớn 9 tuổi, cháu bé 6 tuổi. Tôi và vợ xây dựng gia đình khi chúng tôi cùng làm tại một cơ quan. Sau khi cưới được 2 năm, tôi chuyển lên đơn vị cấp tỉnh, vợ tôi làm tại đơn vị cấp huyện. Chúng tôi đã làm nhà ở gần cơ quan cấp huyện. Vợ tôi là người thẳng tính, ít giao lưu với bên ngoài, trong công việc hay cứng nhắc nên đồng nghiệp không yêu mến. Nhà nội ngoại chúng tôi đều đông anh em nên đa phần là chúng tôi tự lập. Cuộc sống 2 vợ chồng cũng tạm ổn định.


Khi tôi chuyển công tác thì cơ quan tôi cách nhà khoảng hơn 40km. Thông thường sáng thứ 2 tôi đi đến giữa tuần và thứ 6 thì về nhà. Theo đồng nghiệp và bạn bè, gia đình nhận xét thì tôi là người đàn ông của công việc và gia đình, được bạn bè, đồng nghiệp và gia đình nội ngoại tin tưởng và quý mến. Nhưng riêng vợ tôi thì lại ngược lại, nhiều khi không tin tưởng tôi, vợ tôi thường ghen vô cớ. Khi sinh con đầu lòng, gần như mọi việc trong gia đình tôi đều làm hết, từ việc tắm rửa cho con, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa... 

Cuộc sống cứ thế trôi đi. Đến năm 2011, tôi lại chuyển công tác đến một cơ quan khác gần gia đình bố mẹ nội ngoại. Thời điểm này cũng là lúc vợ tôi sinh cháu thứ 2. Tôi vẫn phục vụ như lần cháu thứ nhất. Khi hết thời gian nghỉ sinh, vợ tôi quay lại làm việc và cháu bé ở với mẹ tại nhà gần cơ quan vợ tôi, còn tôi và cháu lớn 3 tuổi thuê nhà ở gần cơ quan tôi và gần gia đình nhà ngoại. Chúng tôi đã thống nhất là sẽ chuyển cả công việc và nhà cửa về thành phố để con cái có điều kiện học hành và gần gia đình anh em nội ngoại.


Đã 5 đến 6 năm nay, vợ tôi không còn muốn ngủ với tôi, đầu tiên tôi nghĩ là con nhỏ cộng thêm công việc và đi lại mệt mỏi nên vợ không quan tâm. Nhưng đến nay cháu bé đã vào lớp 1 và vợ tôi cũng chuyển công tác về với tôi nhưng vợ tôi vẫn vậy, không ngủ chung với tôi, chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng đếm trên đầu ngón tay. Có sinh hoạt vợ chồng thì vợ tôi cũng không hứng thú.

Tôi cũng vài lần nói chuyện với vợ về vấn đề này nhưng vợ tôi không có gì thay đổi. Chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau ngoài việc con cái. Tôi là người sống biết trên biết dưới, biết quan tâm đến gia đình nội ngoại nhưng vợ tôi lại khác, hầu như vợ tôi không quan tâm đến gia đình nhà nội. Mọi công việc bên gia đình nhà vợ tôi đều sẵn sàng nhưng với công việc nhà nội thì vợ tôi không hề đụng chân tay.

Tôi cảm thấy rất buồn và đã nhiều lần góp ý thẳng thắn với vợ. Đã có lúc tôi muốn từ bỏ gia đình nhưng nghĩ vì các con nên tôi vẫn cố gắng, nhưng đến giờ tôi thấy nếu cứ sống như thế này thì tôi sẽ bị stress và sống trong buồn chán và đơn độc.

Tôi có nên chấm dứt cuộc sống gia đình ở đây? Còn rất nhiều chuyện buồn chán về gia đình tôi nữa. Tôi có nên vì các con mà sống như thế này?

Theo Cửa sổ tình yêu

Nguồn:
Gặp nhà thông gia tương lai, bố mẹ tôi tái mặt rồi tiễn người, ném quà ra khỏi cửa

Gặp nhà thông gia tương lai, bố mẹ tôi tái mặt rồi tiễn người, ném quà ra khỏi cửa

Nếu đúng theo dự định thì khoảng ngày này năm nay sẽ là đám cưới của hai đứa, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại đổ bể vì lý do không thể ngờ tới.
Nhân tình của chồng đến dọa, vợ đáp lại: ‘Làm bồ nên biết thân phận của mình đi’

Nhân tình của chồng đến dọa, vợ đáp lại: ‘Làm bồ nên biết thân phận của mình đi’

Tưởng cướp được chồng người mà đơn giản. Hạnh phúc đã không phải là của mình hà cớ chi cố gượng ép thêm cho mệt mỏi.
Câu hỏi đơn giản của con trai mà tôi điếng người không biết trả lời ra sao

Câu hỏi đơn giản của con trai mà tôi điếng người không biết trả lời ra sao

Nghe câu hỏi ngây thơ của con trai mà tôi nghẹn đắng trong lòng. Tôi không muốn nói dối con trai, nhưng thực sự tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa.
Sau một ca cấp cứu, tôi mất luôn cả chồng

Sau một ca cấp cứu, tôi mất luôn cả chồng

Chúng tôi nhìn nhau, chẳng ai nói với ai tiếng nào nhưng trái tim tôi như đã vỡ vụn.
Nửa đêm bước vào phòng chị gái, tôi choáng váng với cảnh tượng quá bất ngờ

Nửa đêm bước vào phòng chị gái, tôi choáng váng với cảnh tượng quá bất ngờ

Tôi không thể tiếp tục đứng nhìn thêm một giây phút nào nên vội trở về phòng mình.
Tin hay đừng bỏ lỡ
Loading...
Trang chủVề đầu trang